XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chào! Tôi là Sư Tử!


Phan_13

– ĐỪNG!!! – Tùng Anh hét lên.

Pai làm rách một chi tiết quan trọng của phông. Tùng Anh nén cơn giận.

– Cô nên cẩn thận hơn!

– Anh xin lỗi! – Phong nói. Anh biết cô đang rất tức giận.

Pai thì thản nhiên.

– Tôi không nghĩ lại dễ rách như vậy.

– Tùy vào tay và ý thức của mỗi người! Tor à. Tùng Anh nghĩ là Tor nên chụp ngoại cảnh trước rồi. Làm lại cái này cũng mất cả tiếng đấy.

Một tiếng đồng hồ, Tùng Anh miệt mài làm lại chi tiết. Trong lòng thì tức giận không tài nào tả nổi. Vừa làm cô vừa lẩm bẩm.

– Con người gì mà không biết yêu thương nghệ thuật gì cả. Cố tình xé rách cả một mảng. Giấy thì dày như thế này. Định chơi với chị hả cưng. Sắp hết một tuần rồi. Chị tạm tha cho nhé. Mà tự nhiên phải làm lại. Bực cả mình.

Sau bốn tiếng chụp ngoại cảnh thì cả đội đã về công ty. Mọi người đi ăn cơm trưa còn mình Tùng Anh ở lại ăn bánh mì một mình. Cơ bản là cô không muốn nhìn thấy Pai.

Ăn trưa xong, mọi người quay lại phòng chụp hình. Pai và Phong đi thay quần áo. Tor và Tùng Anh thì bàn bạc về những bức ảnh chụp ngoại cảnh. Bắt đầu ngay từ bức đầu tiên trong studio Tùng Anh đã nhận thấy nét gượng gạo trên mặt Phong. Tor nói nhỏ.

– Từ sáng đến giờ Phong chỉ có một biểu cảm như vậy thôi đấy.

– Thôi kệ đi! Chủ yếu là Pai thôi.

Chụp được hơn chục bức ảnh thì Pai đi thay váy. Tùng Anh đưa cho Phong một ly nước mát.

– Thoải mái đi anh! Coi như đi chụp ảnh quảng cáo đi. Trông anh như sắp giết người đến nơi rồi đấy.

– Giết được thì anh sẽ giết em đầu tiên.

– Cứ thử xem ai giết ai.

Tùng Anh và Phong đùa qua đùa lại rất vui vẻ. Phong cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Pai đi ra từ phòng thay đồ nhìn thấy vậy liền tạo ra tiếng động.

CHƯƠNG 33 (3)

– E hèm… – kèm theo những tiếng guốc mạnh.

Tùng Anh liếc nhìn rồi đập vào vai Phong, ra hiệu. Cô quay lại chỉnh sửa phông nền. Pai gọi Tùng Anh nhẹ nhàng.

– Tùng Anh…

Tùng Anh quay nửa mặt liếc nhìn Pai, không nói tiếng nào.

– Có thể đi giầy giúp tôi được không?

Cô bé phụ trang chạy đến bên cạnh Pai.

– Để em đi cho chị.

– Không cần. Tùng Anh à…

– Để anh đi cho. – Phong định cúi xuống cũng bị Pai chặn lại.

– Tùng Anh à…

– Thật sự thì đi giầy là việc khó khăn đến thế sao. – Tùng Anh cúi xuống đi giầy cho Pai – Trẻ con ở nước Việt Nam được học cách tự đi giầy từ năm lên bốn, lên năm cơ. Nực cười thật đấy.

Tùng Anh đang đi chiếc giầy cuối cùng thì Pai duỗi thẳng chân, đạp vào người Tùng Anh. Tùng Anh mất thăng bằng ngã xuống đất. Cú ngã cũng chẳng hề hấn gì với Tùng Anh nhưng nó đã chạm tới lòng tự trọng của cô. Cô vẫn đi nuốt chiếc giầy còn lại rồi đi thẳng ra ngoài, chỉ nói đúng một câu với Tor.

– Cứ chụp nếu Tùng Anh chưa vào.

Cô vào nhà vệ sinh, tạt thật nhiều nước vào mặt. Cô cần tình táo và bình tĩnh vào lúc này.

– Mày cần tỉnh táo. Bình tĩnh Tùng Anh ơi!

Cô quay lại hoàn thành công việc không thề yêu thích. Lúc nào bên cạnh cô cũng phải cố một cốc nước thật lạnh bên cạnh. Pai cố tình làm những hành động tình cảm với Phong trong từng bức hình. Chưa có một buổi làm việc nào mà Tùng Anh bực mình và uống nhiều nước đến thế.

Phong không thể sang nhà cô vì lúc nào cũng kè kè hai, ba người vệ sĩ bên cạnh. Anh chỉ có thể nhắn tin cho Tùng Anh.

– Anh xin lỗi! Hôm nay em phải mệt lắm.

– Không sao đâu! Vì hai đứa thôi mà.

– Hôn em nghìn tỷ cái luôn. Yêu em nhất nhất nhất ý. Chúc mừng ngày kỉ niệm của hai đứa. Đợi qua tuần này, anh bù cho ha.

– Lại làm trò. Đi ngủ đi!

– Em đi trước đi. Mai còn phải đi làm nữa. À mà bố mẹ anh về nước rồi. Bây giờ còn mỗi mình anh ở đây thôi.

– Ừ! Thế cũng đỡ căng thẳng. An với Linh gọi em rồi. Anh đi ngủ đi. Yêu chương *hôn hôn*

– Vâng ạ! Chơm chơm!

Tùng Anh gọi điện nhóm với An và Linh. Thấy mặt An rất chán nản. Hóa ra Quân và An chia tay. Hai cô ngồi nói chuyện động viên An. Hết chuyện của An lại đến chuyện của Tùng Anh.

– Sao mày không cho nó một phát vào mặt nó ý.

– Tao cũng muốn lắm chứ bộ. Nhưng mà tao không muốn lên báo.

– Là tao thì kể cả lên báo, tao cũng phải đạp cho nó một phát.

Cuộc nói chuyện kéo dài đến nửa đêm.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, Phong, Pai và Tùng Anh lại có một buổi gặp mặt một lần nữa.

NGOẠI TRUYỆN

Theo dự kiến thì ngoại truyện này sẽ ra sau chương 33 nhưng vì “người yêu” của tác giả nên sẽ ra trước.

Bấy bì của ăn cố nhên :* Vẫn có hàng free cho em dùng hàng ngày =))

———————————–

Sau vài ngày ở Bangkok, An và Quân quay lại lịch làm việc dày đặc tại Hàn Quốc. Như mọi lần, trưa hôm đó hai người đi ăn cùng nhau. Khi quay lại công ty, hai người đang nói chuyện với đồng nghiệp thì Min – một thành viên trong nhóm Quân đến gần. Min ôm lấy cánh tay của Quân rồi kéo anh đi không thèm chào hỏi một lời. An nhanh tay bắt lấy tay Quân.

– Cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Quân lung túng, kéo tay tay Min ra.

– Hiểu nhầm thôi mà!

Min lên tiếng.

– Quên chưa giới thiệu với mọi người. Quân là bạn trai của tôi.

An tức giận buông tay Quân ra.

– Hẳn là bạn trai Quân ạ!

– Không phải thế! Em đừng hiểu nhầm! Anh với Min không có gì cả!

Min cố tình nói lớn lên cho tất cả mọi người nghe thấy.

– Thế còn cái đêm ở nhà anh thì sao? Cái đêm mà An bỏ đi Bangkok ý!

An không thể kiềm chế nổi, tát thẳng vào mặt Quân.

– Tôi không nghĩ tình cảm ngần đấy năm của tôi với anh chỉ được như vậy thôi à! Đêm đấy à! Tôi ghê tởm anh!

Min cười khuẩy một cái, chỉ thẳng vào mặt An.

– Cô có quyền gì mà tát anh ý.

Min giơ tay lên định tát trả An thì bị JiHuyn – biên đạo cho các nhóm nhạc giữ lại.

– Cô là thần tượng mới nổi đấy. Xem lại hành động của mình đi.

Min hạ tay xuống. Quân nhìn An. Anh như mới cầu xin An nhưng không thể mở lời. Mặt anh đỏ lên vì vết tát. An đi qua mặt Quân và Min không thèm liếc nhìn thấy một cái.

Chưa bao giờ cô đặt tình cảm của mình vào một người nhiều như thế. Nhưng thật sự không đáng một chút nào. Cô đi thẳng về nhà thu dọn toàn bộ đồ đạc khỏi căn nhà của hai người. Căn nhà này hai người đã từng rất thích. Nó là nơi nuôi dưỡng tình cảm của hai người. Trên chiếc giường kia, họ đã từng có những đêm mặn nồng. Để rồi một ngày vắng cô, có một người con gái khác thế chỗ.

JiHuyn đã đợi cô ở dưới nhà.

– Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy.

– Chuyện nên làm thôi mà. Bây giờ em định đi đâu?

– Đến tạm khách sạn nào đó rồi tìm nhà sau!

– Hay là về nhà bọn anh đi!

– Anh…

– Đừng hiểu nhầm! Anh ở chung với cả nhóm nhảy mà. Em có thể ở với đám con gái. Mọi người rất quý em!

An đồng ý về nhà chung của mọi người. Ai cũng biết chuyện của An. Tối đó, cả nhóm tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng An gia nhập vào hội động thân của công ty. Bữa tiệc đó thật tuyệt vời, ít nhất là đối với An.

Sáng hôm sau, trên các mặt báo đều có tên của Min: “Thần tượng mới nổi – Min cướp người yêu của stylist cùng công ty!”. Trong bài báo ghi rõ, Min qua đêm với quản lý của nhóm – người yêu stylist cùng công ty. Giám đốc gọi gấp ba người lên phòng riêng.

– Tôi không thể chấp nhận được việc các anh các chị đã làm vào ngày hôm qua.

An thẳng thắn.

– Xin lỗi giám đốc! Tôi không hề có lỗi trong việc này. Anh cũng thấy rõ. Mọi việc tôi làm đều không ảnh hưởng đến công ty và không trái hề với lương tâm.

Min và Quân không dám nhìn thẳng vào mặt giám đốc.

– Chúng em rất tiếc.

– Rất tiếc, rất tiếc. Câu này tôi nghe nhiều rồi. Mai anh không cần phải đi làm nữa. Còn Min, nếu hình ảnh của nhóm vì cô mà bị ảnh hưởng thì cô hãy tự rút khỏi nhóm đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt mấy người nữa.

Quân níu tay An.

– Anh có chuyện muốn nói.

NGOẠI TRUYỆN (2)

– Tôi không có chuyện gì để nói anh cả. Để dành cho cô người yêu của anh đi.

——————————–

Tôi hôm đấy, cô gọi điện, kể hết cho Linh và Tùng Anh.

– Tao mới đi có một hôm mà đã có con khác ngủ cùng rồi. Không hiểu trong 3 năm tao đi du học thì còn có bao nhiêu con nữa.

– Thôi! Không cần để ý cái loại đấy. Rẻ rách!

– Đúng rồi đấy! Vừa xinh, vừa giỏi như mày thiếu gì người theo. Cái loại đấy đã bị quả báo ngay rồi đấy! Nó thử xuất hiện trước mặt tao xem. Tao cho ăn mất phát nào mặt chết ngay. Cái tội dám trêu người yêu anh à.

Tối hôm đấy cô lại có một bữa buôn chuyện giải tỏa nỗi buồn tập hai nữa.

———————————

Lời từ tận đáy lòng của tác giả: Vì một thằng con trai mà buồn thì hơi phí đấy. Nói thật đấy! Các bạn mà bị chúng nó bỏ ý. Thì phải cười vào mặt nó là đã để mất một tuyệt phẩm của hành tinh này. Chứ khóc lóc làm gì cho nó mệt! Cố lên các bấy bi! Docba_leo và những người bạn thân luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng các bạn!

CHƯƠNG 34

Vẫn ở quán cafe ấy, Pai ngồi đối diện Phong và Tùng Anh.

– Một tuần trôi qua nhanh thật đấy. Bây giờ hai người gọi tôi có chuyện gì? Mai hai công ty kí hợp đồng với nhau rồi mà.

Tùng Anh đáp.

– Coi nhau hôm nay là một buổi chia tay đi!

– Chia tay? Ai chia tay? Chia tay ai?

Phong ngạc nhiên.

– Đã bảo sau một tuần thì em và anh chia tay và em sẽ nói với bố em về chuyện kí hợp đồng mà.

– Em có nói vậy hả anh yêu!

Phong tức giận.

– Cô thật quá đáng!

Tùng Anh đẩy ly nước về phía Phong.

– Uống đi anh. Cô có chắc rằng mình chưa từng nói không?

– Chắc! Chắc như tôi đang ngồi đây nói chuyện với cô ý!

Tùng Anh mở trong điện thoại một đoạn clip. Hình ảnh thì bẳng có gì cả ngoài sàn nhà nhưng âm thanh thì cực kì thu hút.

‘- Nhưng anh yêu Tùng Anh. Cho nên anh mới gặp em ngày hôm nay để em hiểu được tình cảm của anh. Anh mong công ty của gia đình em sẽ tạo điều kiện cho công ty Đại Thiên trong mọi hoàn cảnh.

– Đời không có gì dễ dàng như vậy đâu anh. Có cho thì mới có nhận chứ. Em có thể suy nghĩ lại nếu anh có thể hẹn hò thử với em một tuần.

– Sau một tuần thì sao?

– Tuỳ thuộc vào thành ý của anh để em nói với bố. Nếu anh không có tình cảm với em thì anh có thể đi.’

Pai biến sắc.

– Cô… cô…

Gương mặt Phong dãn ra, đầy sung sướng nhìn Tùng Anh.

– Tôi đăng cái này lên youtube rồi. Bây giờ chỉ cần chuyển chế độ công khai và kèm theo đoạn tôi vừa quay được lúc nãy thì các phóng viên lại gọi điện cho cô ầm ầm đấy.

– Chỉ qua giọng nói thì ai biết được đấy là tôi!

Tùng Anh uống một ngụm nước hoa quả, cười với Pai.

– Lần trước lúc ra về tôi đưa ống kính lưới qua mặt cô đấy. Không biết à?

Pai hồi tưởng lại lúc đó rồi tức giận đứng dậy.

– Các người nhớ đấy!

Pai cầm cốc nước định hất vào mặt Tùng Anh thì Phong nhanh tay đỡ lại.

– Cô nghĩ bây giờ tôi để yên cho cô làm gì thì làm à? Suy nghĩ kĩ hành động của mình trước khi làm đi. Tôi không muốn số nước này bị hất vào cô đâu. Lãng phí lắm.

Pai không nói được gì nữa chỉ biết ôm cục tức bỏ đi. Phong và Tùng Anh nhìn nhau cười tít mắt.

– Em giỏi thật đấy!

– Giỏi gì. Hôm đấy em bấm nhầm vào camera nên mới nghĩ ra đấy chứ.

Phong nắm lấy bàn tay gầy guộc của Tùng Anh.

– Anh xin lỗi! Trong một tuần vừa qua anh không làm được gì để bảo vệ em!

– Em hiểu mà! Và em cũng không muốn anh phải lầm vào tình thế khó xử. Đứng giữa hai thứ quan trọng là em và gia đình anh, anh không thể chọn một hai hay. Nên tốt nhất là em giải quyết giúp anh.

– Anh có nhu nhược quá không?

– Do em không muốn anh ra mặt thôi. Thiên Phong mà ra mặt thì cũng kinh đấy! Nhờ!

Anh véo mũi cô.

– Vâng! Ghét ghê! Thế hôm nay là ngày kỉ niệm bù của hai đứa này. Em thích đi đâu?

Cô suy nghĩ một lát.

– Mua đồ về nhà em làm bánh đi! Em muốn hay đứa cùng làm một cái bánh cho ngày kỉ niệm.

– Anh không giỏi việc bếp núc đâu! Nhỡ phá thì sao?

– Có Tùng Anh ở đây mà phải sợ à!

————————–

Hai người đi mua hết mất đồ cần thiết rồi trở về nhà.

Tùng Anh sắp đồ lên bàn bếp thì bị anh tấn công. Anh bế bổng cô lên.

– Bây giờ anh không muốn làm bánh nữa. Muốn ăn thịt cơ!

Cô phản đối kịch liệt.

– Thịt trong tủ lạnh kìa. Thả em xuống!

Anh đặt cô xuống giường. Thân thể cô nằm gọn dưới thân thể anh.

– Thịt người thì sao?

– Thì tự ăn thịt mình đi! Tránh ra.

Cô ra sức đẩy anh ra. Môi anh tiến đến tai cô.

– Anh nhớ cái đêm mà em nói em yêu anh ý! Thật sự rất kích thích.

Người cô nóng rực lên.

CHƯƠNG 34 (2)

– Ờ… ờ… bỏ em ra!

– Không bỏ.

Anh cởi bỏ lớp áo bên ngoài để lộ ra thân hình rắn chắc đầy quyến rũ. Cô nhắm chặt mắt không muốn bị thân hình này cám dỗ.

– Nhìn em kìa! Sợ anh sao? Hahaha.

– Ai sợ …

Anh bất ngờ trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Trong khi miệng lưỡi đùa nghịch, tay anh chạy đi xuống cởi chiếc cúc quần của cô. Cô nắm chặt lấy cổ tay anh. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm anh. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần đìu bó sát ra khỏi cơ thể cô. Chiếc quần lót màu nude kích thích anh vô cùng. Anh từ từ đưa tay từ gương mặt nhỏ nhắn của cô xuống cổ áo, cởi chiếc cúc đầu tiên.

– Anh thích lớp da trắng nõn của em sau lớp áo này.

– Thích đúng không?

Anh thích thú gật đầu như một đứa trẻ.

– Nằm xuống giường đi đã…

Cô đẩy anh nằm xuống giường. Cô liếm bờ môi nhìn anh đầy khiêu khích.

– Không dễ thế đâu!

Cô chạy đến với đống nguyên liệu trong nhà bếp. Anh đuổi theo, ôm lấy vòng eo thon gọn của cô.

– Thế anh không quyết rũ bằng trứng và bột mì à?

Cô đập trứng vào bát bột.

– Chắc vậy!

Một tay anh ôm eo cô, một tay thì cùng cô đánh trứng. Bờ môi không ngừng đùa nghịch với gáy của cô. Hơi thở của anh làm cô rùng mình.

– Bây giờ thì đủ chưa?

– Anh hư quá đấy! Lấy cho em chậu đá đi!

Anh quyến luyến không muốn rời cô. Cô thúc giục.

– Nhanh đi anh! Anh sẽ quyến rũ hơn nếu giúp em đấy.

Anh mang đến cho cô một chậu đá. Đứng chống cằm đối diện cô, anh thích thú nhìn cô trong chiếc áo sơ mi xanh ngọc. Kem tươi càng ngày càng bông nhiều lên như ngọn lửa cháy trong cơ thế anh lúc này. Anh đưa tay bôi một vệt kem trắng muốt lên mặt cô. Chẳng thể chịu thua, cô tặng anh một bộ râu cong vút. Hai người chơi đùa quanh nhà bếp. Anh đặt cô ngồi trến chiếc bàn bếp nhỏ bé. Một nụ hôn thật ngọt ngào. Cái vị kem tươi ngọt lịm pha với vị của tình yêu quả thực rất tuyệt vời.

Tiếng chuông cửa đã phá vỡ cái thời khắc huy hoàng ấy. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra.

– Em muốn đập vỡ cái chuông cửa. Anh ra mở cửa đi! Em phải mặc quần rồi.

Anh gian xảo nhìn cô. Tiếng chuông ngày một dồn dập. Anh đi ra mở cửa.

– Who are you?

Cánh cửa vừa mở ra một đám người cầm gậy gộc xông vào đánh anh tới tấp. Cô từ trong phòng chạy ra, hét lớn.

– Dừng lại. Mấy người là ai?

Đám người dừng lại, không thèm nói lời nào tấn công cả hai người. Vài tên như thế này không làm khó được cô. Nhưng có một tên thừa cơ, đánh lén cô. Cô ngất đi bất tỉnh nhân sự. Khi mở mắt ra, cô bị chói vào một cái ghế, đằng sau lưng cô là anh. Anh cũng bị chói như cô.

Cô cố di chuyển ngón tay chạm vào tay anh. Vừa chạm nhẹ, cô cảm thấy tay anh bị chảy rất nhiều máu. Anh cắn chặt môi, không muốn cô nghe thấy tiếng kêu. Cô hoảng sợ.

– Phong! Phong!

– Anh đây! Em không sao chứ?

– Em không sao! Anh bị chảy máu! Nhiều lắm phải không?

– Anh không sao…

CHƯƠNG 35: SỰ TRẢ GIÁ!

– Đừng làm em sợ!

– Chỉ là thương ngoài da thôi! Anh không sao!

Tiếng bước chân vang khắp căn nhà kho bỏ hoang. Là Pai! Đi sau Pai chính là đám người đến đánh Tùng Anh và Phong.

– Phim tình cảm sướt mướt quá rồi đấy!

Phong nhìn Pai với ánh mắt đầy thù hận. Pai túm lấy cằm anh.

– Anh dám nhìn tôi như thế à! Hôm nay sẽ là ngày chết của hai người.

– Đừng có vội mừng!

– Được! Tôi sẽ không vội…

Pai tát Phong một cái. Âm thanh phát ra vang vọng cả nhà kho. Tùng Anh đau xót gọi tên anh.

– Phonggg!

– Anh không sao!

– Không sao à? Mày có muốn biết bộ dạng nó lúc này không? Mắt thì sưng vù lên, thâm tím lại. Mặt cũng chả kém gì, đỏ ửng. Môi rách chảy đầy máu. Trán cũng một màu đỏ. Thân hình rắn chắc của anh ta giờ đầy vết bầm tím rồi đấy! Mày thấy cô ổn không?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .